Không hiểu sao cứ thích gọi phim này là “Roman Summer” hơn là tên chính xác của nó là “Roman Holiday”. Có lẽ một phần vì đã quen với cái tên được dịch ra tiếng Việt mà mình được nghe lần đầu tiên khi xem bộ phim “Xúc cảm” của Hàn Quốc hồi còn học lớp 10. Cô diễn viên chính trong “Xúc cảm” nói đã đi đến rạp xem “Kỳ nghỉ hè ở Rome” đến lần thứ 13 (mình chả tin
) và mơ ước được đến Roma để được ném một đồng xu xuống đài phun nước Trevi (Đây cũng là ước mơ mình ấp ủ suốt từ hồi đó đến giờ đấy. Và nhất định sẽ thực hiện
). Mình thì chưa bao giờ được đến rạp xem phim này nhưng ngồi nhà nhấm nháp cũng đã được chừng 3-4 lần gì đó. Đầu tiên là xem online và giờ đang sở hữu hẳn một đĩa phim để thỉnh thoảng ngó lại những đoạn mình thích.
Roman Holiday là tác phẩm điện ảnh dài 118 phút của đạo diễn William Wyler, được công chiếu lần đầu vào năm 1953. Đến năm 1954, bộ phim này đã mang lại cho nữ diễn viên Audrey Hepburn tượng vàng Oscar cho vai nữ chính xuất sắc nhất ngay ở lần đóng phim đầu tiên.
Nội dung phim kể về kỳ nghỉ của cô công chúa Ann đến Rome trong hành trình thăm thủ đô các nước ở châu Âu. Những nghi lễ trang trọng của hoàng gia khiến cô cảm thấy bức bối vì không được tận hưởng một kỳ nghỉ đúng nghĩa. Vậy là Ann nghĩ kế rồi phục trang bình thường và trốn khỏi đại sứ quán để tự mình khám phá Rome. Khi đã mệt mỏi và ngủ quên trên ghế đá công cộng thì Joe, một nhà báo người Mỹ phát hiện ra cô. Sau một hồi “đôi co” với cô gái đang mơ ngủ, anh chịu để cho cô ở nhờ nhà mình một đêm (Cái anh này cũng phũ thật đấy, bắt cô ấy ngủ ở cái giường gấp, bé tí, chăn gối mỏng trong khi mình ngủ trên giường lớn, chăn ấm, nệm êm). Tuy nhiên, khi phát hiện cô là công chúa Ann, Joe lập tức lên kế hoạch giữ cô lại. Anh tình nguyện dẫn cô đi thăm Rome, trong khi đó thì nhờ anh bạn nhiếp ảnh gia lén đi theo chụp ảnh để phục vụ cho bài viết giật gân, độc đáo của mình. Hai người đã đi đến những nơi lãng mạn và chia sẻ những xúc cảm về một cuộc sống bình yên, vui vẻ. Trải qua những khoảnh khắc đó Joe nhận ra trái tim mình đã bị cảm hoá bởi cô công chúa trong sáng, đáng yêu, để rồi từ bỏ ý định lật tẩy “cuộc cáo ốm giả” của công chúa Ann bằng những bức ảnh. Trong buổi khiêu vũ của anh thợ cắt tóc cho Ann, cô công chúa đã bị phát hiện và bị buộc trở về thực hiện sứ mạng của mình. Với sự giúp đỡ của anh bạn nhiếp ảnh gia, Joe và Ann đã trốn thoát, nhưng đó cũng là lúc Ann nhận ra mình phải dừng lại chuyến phiêu lưu. Ann vẫn không ngờ được rằng Joe đã phát hiện ra thân phận mình từ lâu.
Trong buổi lễ chia tay Rome, Ann gặp lại Joe và nhà nhiếp ảnh với vai trò là những nhà báo đến dự và đặt câu hỏi cho công chúa. Ann bắt tay, nói lời cảm ơn đầy ẩn ý với Joe. Tay cô để trong tay anh lâu hơn những người khác và dừng lại chỗ anh như để lưu giữ một hình ảnh kỉ niệm trước khi rời xa. Cảnh cuối cùng, Joe rảo bước ra khỏi lâu đài. Từ từ và thanh thản…
Đấy, phim chỉ có thế. Không có nhiều kịch tính mà nhẹ nhàng như một giấc mơ đẹp. Man mác buồn, nhưng nhẹ thôi, và không làm tâm can người xem bị mắc lại. Đặc biệt, những cảnh quay hai người dạo chơi thì lãng mạn, thoải mái vô cùng. Mình thích những cảnh J và A đứng nói chuyện ở Quảng trường, tung tăng rồi lặng lẽ ở đài phun nước Trevi hay làm náo loạn giao thông với chiếc xe Vespa. Cứ như cả thế giới chỉ có hai người.
Audrey trong phim thì đẹp khỏi nói. Một vẻ đẹp nhẹ nhàng, thanh thoát và trong sáng như thiên thần, từ gương mặt đến phục trang. Đây là một trong những diễn viên mình thích nhất từ trước đến giờ. Hầu như bộ phim nào được xem cô ấy đóng, mình cũng rất thích. Vẫn cái vẻ đáng yêu tưởng như không vướng bụi ấy, kể cả khi cô vào vai một cô gái “hơi” ham vật chất và hư danh trong Breakfast at Tiffany’s.
Cảm giác khi xem xong luôn là sự nhẹ nhàng và êm đềm! Tinh thần để cất giữ những kỉ niệm đẹp thời thơ bé sau một thoáng vô tình trở lại.
Một bộ phim hay!