19th
April
2008
Thực ra thì không đồng ý hoàn toàn với những nhận định của Lê Hoàng nhưng vẫn đưa vào đây để mọi người tham khảo. Xưa nay, tiểu thuyết Quỳnh Dao cũng như phim Hàn, chả ai bảo là “sang” cả :D, nhưng nó vẫn thu hút được người xem, người đọc vì nó đánh vào cái góc dễ-bị-thương, ủy mị, sến mà mỗi người ai cũng có, ai cũng thấy cần phải phơi nó ra ít nhất một lần, dù ít hay nhiều. Hơn nữa, hầu hết các sản phẩm không được cho là “sang” này thực ra lại thể hiện những khao khát rất người, không chút cao ngạo. Nó không lòng vòng mà đi thẳng như một đường kẻ chỉ vào thế giới nội tâm của người đọc. Vì thế mà nó dễ tiếp cận và dễ lấy cảm xúc của người đọc. Tất nhiên vì thế mà nó cũng dễ đi ra khỏi tâm can người đọc bằng chính đường kẻ chỉ thẳng đó :D. Cái gì nó cũng có hai mặt mà :). Tuy nhiên, “Phải lấy người như anh” hay phát ngôn của tác giả tiểu thuyết này đã bị Lê Hoàng đề cao, hoặc mổ xẻ quá. Có lẽ khi phát ngôn những điều đó Thu Trang không hề nghĩ sâu đến thế. Những phát ngôn của cô có lẽ chỉ đơn giản xuất phát từ sở thích văn QD từ trước khi cô cầm bút viết tiểu thuyết, và có lẽ cô cũng không có ý đếm xỉa đến văn “sang” hay văn “không sang”. Nhưng chắc Trang sẽ nghĩ lại khi đọc bài này của Lê Hoàng đấy nhỉ :).
Dù sao thì với mình, thứ văn chương hay nhất, gây ấn tượng nhất vẫn phải là văn chương mang dấu ấn cá nhân của người viết, khiến cho câu chữ vì thế mà cũng tự nhiên, độc đáo như chính người viết ra nó. Mỗi con người vốn dĩ là một bản thể duy nhất. Không ai nên tự huyễn hoặc mình hay biến mình thành một bản sao (phong cách) của người khác.
***
Read the rest of this entry »
posted in Lê Hoàng-Thảo Hảo |
19th
April
2008
-Thảo Hảo-
Cụ Rùa sống tại Hồ Gươm. Tổ tiên cụ đã làm một việc thiêng liêng tại chính cái hồ này, nên theo đúng luật thừa kế, cụ được sống tại hồ, được nhắc tới một cách trân trọng, được nâng lên hàng biểu tượng, và có nghĩa là, cụ rơi vào bi kịch của những gì tương tự cụ (di tích, thắng cảnh, bảo tàng…).
Ông nhà báo Sáng Ánh, trong một bài viết về lối sống, đã từng có một câu: “Chừng mực là yếu tố làm nên sang trọng”. Có lẽ lấy từ gương cụ Rùa. Không được oai hùng như tổ tiên ngậm lấy thanh kiếm của vua ngay giữa hồ sóng nổi, thì cụ Rùa cũng biết giữ gìn gia phong bằng cách chừng mực trong việc xuất hiện - chỉ vài lần phơi nắng ở bãi cỏ trên tháp Rùa giữa hồ: đủ thanh thiên bạch nhật để mà có người tụ tập xem rồi chụp ảnh, và cũng đủ thưa thớt để mà giữ được sự thiêng liêng, bí ẩn. Read the rest of this entry »
posted in Lê Hoàng-Thảo Hảo |
19th
April
2008
-Thảo Hảo-
Buổi sáng, mở báo ra, ở trang 2 có một cái ảnh, chụp một lũ trẻ con chăm chú xem một đàn vịt trượt cầu tuột xuống hồ nước. Bên cạnh là tin:
150 “diễn viên” vịt… bị thiêu.
“150 diễn viên vịt tại khu du lịch sinh thái dân tộc thiểu số Củ Chi đã phải chia tay vĩnh viễn với sàn diễn vì bị tiêu hủy toàn bộ để tránh dịch cúm gà. Như vậy du khách còn lâu mới lại được xem tiết mục xiếc vịt độc nhất vô nhị ở đây, vì ngay cả khi dịch cúm gà đã được khống chế thì phải mất ít nhất nửa năm mới “đào tạo” được một đàn diễn viên vịt khác để biểu diễn…”
Khi đem đi thiêu sống 150 con vịt đã được huấn luyện, hàng ngày vẫn biểu diễn cho trẻ em xem, cái khu du lịch sinh thái trên hẳn đã coi hành động hy sinh của mình là một sự cao cả, hoặc cũng có thể chỉ quan niệm một cách đơn giản, là “thiêu có 75kg vịt thôi mà!”, (tôi cho là nửa cân một con đi). Read the rest of this entry »
posted in Lê Hoàng-Thảo Hảo |
25th
March
2008
posted in Lê Hoàng-Thảo Hảo |
28th
February
2008
-Thảo Hảo-
Ngày đầu năm lạnh ngăn ngắt, nhận được rất nhiều lời chúc: hạnh phúc, sức khỏe, may mắn, thành đạt…, xong rồi ra đường, mắt đeo cái kính xanh nên nhìn gì cũng xanh xanh. Ngoài đường, ai nấy áo lạnh, đèo trẻ con che mặt bằng khăn voan trông thật đáng yêu.
Chúc Mừng Năm Mới!
Nhưng năm mới là gì?
Mới hôm qua ngồi trên tàu, nghe trộm tầng dưới, có hai người nói với nhau, “năm mới là một lời đếm ngược nữa, ăn lậm vào tuổi đời có hạn của mình, có gì đáng mừng? Chẳng lẽ tiêu dần đến những đồng tiền cuối mà lại hỉ hả!” Lúc ấy đã định trèo xuống mà cãi lại, thôi đi hai ông, cái thói bi quan. Đời thì có hạn, chẳng phải đã biết trước rồi sao? Sao cứ nấn ná không muốn rời, đến mức thấy gì cũng là buồn chán! Thật chẳng khác gì trẻ con, mẹ cho về quê một tuần. Trước khi đi đã cam kết đàng hoàng, đến ngày thứ năm, nghĩ tới cảnh sắp về lại thành phố mà não nề, mếu máo nì nèo, đến mất cả vui hai ngày còn lại. Read the rest of this entry »
posted in Lê Hoàng-Thảo Hảo, Works of literature |
28th
February
2008
Đây là một trong những tản văn hay nhất mà mình từng đọc của Thảo Hảo (Phan Thị Vàng Anh). Vẫn chất giọng châm biếm, vẫn thứ ngôn ngữ hài hước, bình dị mà thâm thúy, đọc văn của chị cảm nhận được những bức xúc, những trăn trở về con người, cuộc đời, thường được ẩn dưới cái giọng tự trào, kiểu rất…phụ nữ. Nhưng khác với Nguyễn Ngọc Tư, một cây bút châm biếm khá thành công thế hệ sau chị, văn Thảo Hảo khiến người đọc ít thấy day dứt, đau đáu hơn, bởi họ luôn được cùng chị nhìn đời bằng cái nhìn thẳng thắn đến trần trụi, đôi khi rất hả hê. Đọc tản văn này nghiệm ra một số bài học rất đúng và cũng thấy thương hơn những người phụ nữ nhiều chịu đựng, hi sinh mà cuối cùng vẫn luôn chịu thiệt thòi. Cứ tưởng sẽ vùng lên, sẽ đấu tranh đến cùng để giành lấy tâm thế chủ động, bình đẳng ấy vậy mà cuối cùng vẫn e sợ, vẫn bị tâm lý cổ điển, đạo đức giáo điều từ ngàn đời nó níu lại, ko bước đi được. Một kiểu tâm lý: lòng thì tức lắm rồi, muốn đứng bật dậy chạy ra ngoài hô hoán lên hay cầm cái chai phang vào đầu cho cái thằng kẻ trộm đang vơ vét tài sản ngoài kia một cái nhưng cuối cùng vẫn sợ nó dí dao vào cổ, thế là lại ngồi yên, thu lu trong góc tủ quần áo nín thở, gặm một mối căm hờn :D. Đọc xong bài này chỉ biết than rằng “Ôi, cái thế bàn thờ”!!! Read the rest of this entry »
posted in Lê Hoàng-Thảo Hảo, Works of literature |
28th
February
2008
Tất cả mọi thứ ở Hồng Mẫn đều là chuẩn mực. Nàng có học thức chuyên sâu, nói năng nhỏ nhẹ, cử chỉ dịu dàng, ăn ít, uống còn ít hơn. Điều duy nhất gọi là nhược điểm của Hồng Mẫn là nàng hơi mê tín. Là một tri thức tây học, Mẫn không bị ảnh hưởng của những cái vớ vẩn như ngày chẵn, ngày lẻ, số bù hay số đẹp, tuổi Tý hay tuổi Dậu. Không, Hồng Mẫn văn minh hơn nhiều. Nàng chỉ mê tín động vật, cụ thể là con mèo mà thôi. Read the rest of this entry »
posted in Lê Hoàng-Thảo Hảo, Works of literature |
28th
February
2008
Một trong những bài viết của Lê Hoàng mà tôi thích nhất. Cô đọng, sắc sảo, thâm thúy và vô cùng “ranh mãnh”. Đọc văn Lê Hoàng lúc nào cũng thấy cái hơi thở dồn dập, ngàn ngạt của những sự va đập, xung đột nhưng cuối cùng bao giờ cũng kết thúc rất ngọt, rất đơn giản bằng những sự thật tưởng như không thể hiển nhiên hơn. Và không hiểu sao tôi luôn luôn nhìn thấy cái cười khẽ nhếch mép của tác giả này ở mỗi câu kết không thể ngắn hơn của anh.
Đọc văn Lê Hoàng nhiều lúc tôi có cảm giác mình như người qua đường hiếu kỳ lẫn trong một đám đông đang túm tụm xem một trận đánh nhau. Trận chiến hấp dẫn không dứt ra được. Đến khi hai kẻ lao vào nhau kia mệt và đói, dừng lại ngồi thở phì phò bảo: “Tao phải về nhà ăn cơm, lát nữa đánh tiếp” rồi cả hai lạch bạch ra về thì “khán giả” tự động giải tán ai về nhà ấy một cách thoải mái nhưng không khỏi thèm thuồng, tiếc rẻ. Nhưng trận chiến chưa kết thúc. Khán giả sẽ vẫn có cái để xem tiếp….Lần sau.
Read the rest of this entry »
posted in Lê Hoàng-Thảo Hảo, Works of literature |
28th
February
2008
Dựa vào một bài văn của học sinh để nói về rất nhiều sự việc, hiện tượng và quan điểm của cá nhân. Ấn tượng kiểu hóm hỉnh, “ranh mãnh” và hơi bất cần của bác này. Nói vậy thôi chứ bác í cũng khôn lắm. Văn rất kín kẽ và ở cuối thì luôn có “bài chuồn” rất khéo, kiểu tưng tửng: “Hơ hơ, đúng nhỉ, tôi nói thế đấy. À, thì tôi chỉ nói thế thôi”.
Thích văn Lê Hoàng!
Read the rest of this entry »
posted in Lê Hoàng-Thảo Hảo, Works of literature |
28th
February
2008
Vẫn mang chất giọng châm biếm, “tưng tửng” quen thuộc, Lê Hoàng đã thể hiện cảm quan tinh tế của một người làm nghề khi bộc lộ những suy nghĩ, trăn trở về ý nghĩa, mục đích thật sự của nghệ thuật hài. Bên cạnh đó, sự sắc sảo trong tư duy của anh lại lồ lộ trong câu chữ đề cập đến một vấn đề nổi cộm trong sân khấu và điện ảnh đương đại: Ngày càng nhiều những tác phẩm hài thiếu chiều sâu, cố “ép” ra tiếng cười một cách dễ dãi, thiếu cá tính, nhợt nhạt và hời hợt. Thỉnh thoảng cũng thấy hơi gai gai khi có cảm giác nhìn thấy cả điệu cười nhếch mép của bác trong những câu chữ, nhưng dù sao vẫn thích đọc những bài phỏng vấn giả tưởng vừa hóm vưà sâu của bác. Đúng là xem phim hài, hài kịch trên TV bây giờ nhiều lúc không hiểu người ta cười cái gì. Có lúc cũng thấy miệng mình ngoạc ra nhưng đầu thì rỗng tuếch. Đôi khi miệng nở rộng vì nhìn thấy điệu bộ của người bên cạnh cười đáng yêu quá chứ ko phải vì nội dung của vở hài kịch hay phim hài đang xem. Tuy nhiên, cũng phải có những tác phẩm “nhạt” như thế để thấy rõ hơn giá trị của cái cười sảng khoái, cái cười ý nghĩa, khắc đọng vào tâm can, cười rung động lòng người mà Charlie Chapin hay Louis De Funes mang lại trong những tác phẩm kinh điển như “The tramp”, “Fantomas” “Lão hà tiện”, … Read the rest of this entry »
posted in Lê Hoàng-Thảo Hảo, Works of literature |