:)
Thỉnh thoảng mình đúng là hâm. Viết linh ta linh tinh rồi không khéo có người đọc được lại hiểu nhầm. Dạo này mình hay bị máu dồn lên não quá, khó kiềm chế bản thân hơn trước. không biết có phải bệnh tuổi già không hay là bệnh hồi xuân nữa. Vì già thì phải chín chắn, điềm tĩnh hơn chứ ai lại cứ hơi một lúc là bốc hỏa, nhảy tưng tưng lên như thế? Nhưng nếu hồi xuân thì quả thật là…khó nghĩ quá. Mình đâu có muốn làm tiếp phần hai phim của anh Bratt Pitt đâu. Chả nhẽ lại lấy tên là “the curious case of Nguyễn Thị Thu Thủy” thì có vẻ hơi dài và không được…”Tây” cho lắm =))))
Mình vừa thấy rùng mình khi chỉ con chuột vào cái phím 3 chữ ấy “add as friend”. Mình vẫn còn cảm xúc với gương mặt buồn ấy :(. Mình không hiểu mình nữa. Cuối cùng thì là thế nào đây?